Có lẽ mình đã chia xa lâu lắm rồi anh nhỉ? Lâu đến mức em không còn có
thể mường tượng được hình hài, ánh mắt, nụ cười của anh thế nào và cả
những yêu thương mà ngày ấy anh đã từng dành cho em nữa. Tất cả mọi thứ
đã phai nhạt hết rồi anh à.
Em đã không còn đủ nhớ thương anh để phải thổn thức mỗi lần tìm về với
kỷ niệm. Còn chăng chỉ là một phần ký ức với bản màu đen trắng, cũ kỹ mà
em giữ lại chỉ để làm phong phú cho trí nhớ bây giờ của em mà thôi.
Chúng ta đã không còn là gì của nhau, em biết chứ. Dù có đi ngang qua
đời nhau lần nữa thì em và anh cũng là hai kẻ xa lạ không hơn.
Ừ, thì em cũng đang cố gắng để sống tốt hơn trước đây, em đã trưởng thành và biết cách tự làm cho mình vui nhiều rồi anh à.
Anh có hạnh phúc không? Thật lòng em chỉ muốn hỏi để biết rằng anh vẫn
vậy, vẫn bằng lòng và tha thiết với lựa chọn của anh hồi ấy mà thôi. Em
không giận hay còn trách móc gì anh đâu bởi giờ ta chỉ còn là hai người
xa lạ chưa một lần biết mặt.
Có vui, có hạnh phúc thì anh hãy cứ nói cho em biết nhé. Vì chỉ khi
nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xa lạ bây giờ của anh, em mới thấy
những gì em đã trải qua là có giá trị và không vô nghĩa chút nào.
Ừ, thì cứ mặc kệ người ta bảo em là giả dối đi chỉ cần em biết em đang
nói thật với con tim mình là đủ. Em không cao thượng hay vị tha cho
người đã trước buông tay yêu thương như anh, chỉ là bây giờ em cũng
chẳng còn muốn nắm lấy bàn tay ấy nữa. Có ý nghĩa gì đâu mà phải hờn
giận hay căm ghét anh, anh nhỉ?
Ảnh nguồn internet
Em nói thật đấy, em mong muốn anh hạnh phúc, giống như em vẫn thường
mong muốn cho hàng tỷ con người đang sống quanh em ngoài kia cũng được
hạnh phúc, đó chỉ là lời chúc và lời cầu nguyện bình thường, luôn sẳn có
trong trái tim một con người và em cũng là một trong số những con người
ấy.
Ừ, thì cứ hạnh phúc cho trọn vẹn anh nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét