Linh tính cho em biết dù anh có ly hôn hay không thì anh cũng không thể sống bên em.
Mình yêu nhau cũng đã hơn 6 tháng rồi phải không anh? Khoảng thời gian đủ để em và anh cùng cảm nhận tình yêu dành cho nhau và hiểu nhau hơn. Anh-một người đàn ông phong độ, hài hước, trẻ trung và đa tài. Trước khi yêu anh em đã biết anh là một người đàn ông đã có gia đình và hai đứa con thông minh, xinh đẹp, nhiều lúc em thầm ghen tị với những gì anh đang có; anh rất tự hào khi kể về con trai và cô con gái cưng của anh. Nhưng, có một điều mà không ai để ý đến đó là chưa bao giờ anh kể về chị ấy-vợ anh.
Em cũng không biết sao khi chỉ sau mấy lần gặp anh mà em lại chú ý và quan tâm nhiều đến anh như vậy. Nhiều lúc em tự nói với mình: anh ấy không phải của mày, đừng nghĩ đến người ta làm gì. Dẫu biết là vậy, nhưng mỗi lần gặp anh trái tim em đều có những cảm xúc khó tả: vui sướng, hồi hộp và cả ganh tị với người đang là vợ của anh. Em đã cố gắng không nghĩ đến anh đến anh nhiều nữa, cố gắng tránh xa những buổi hội họp có mặt anh; và rồi trái tim em cũng dần lặng sóng.
Nhưng...thật không ai biết trước chữ "ngờ". Em ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi anh tỏ ý muốn làm người yêu em, trái tim em lại đập rộn rã sau bao ngày ngủ yên. Tuy em không đồng ý nhưng anh vẫn cố thuyết phục em cho anh một cơ hội nói chuyện trực tiếp với em. Buổi hẹn hò đầu tiên, anh đã kể cho em nghe hết về gia đình hiện tại của anh, gia đình mà ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một nơi bình an và hạnh phúc. Anh nói hơn 10 năm sống chung nhưng số lần vợ chồng anh ngủ chung với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, vì cuộc hôn nhân của anh không có tình yêu, chuyện chăn gối thì chị ấy cũng không mang lại cho anh cảm xúc và sự thăng hoa. Em đã thắc mắc: Vậy thì tại sao anh lại để hai người ràng buộc nhau vì hai đứa con? Anh bảo đàn ông đôi lúc không kiềm chế được bản thân và vì lúc đó anh cũng muốn có cháu cho ba mẹ vui, anh cũng mong khi có con anh sẽ có thể yêu thương chị ấy. Nhưng anh nói đó là sai lầm của anh vì chị ấy không yêu những đứa con của mình, anh có vợ nhưng phải "gà trống nuôi con" vì vợ anh chưa một lần bồng bế và nuôi con bằng sữa mẹ. Anh thật sự giận người mà anh đã lấy làm vợ, anh muốn ly hôn nhưng chị ấy không đồng ý, vì chị cần có một gia đình dù không có tình yêu.
Rồi sau vài lần đi chơi cùng nhau như vậy em đã hiểu anh nhiều hơn. Anh nói anh yêu em thật lòng, từ ngày gặp em anh như được sống lại thời của mười mấy năm về trước và anh biết mỗi lần bên em là mỗi lần anh thấy vui vẻ và thanh thản, tâm hồn anh bình an và trái tim anh loạn nhịp. Thật sự những lúc ấy em cũng hạnh phúc lắm, vì người bấy lâu nay em thầm nhớ đã ở ngay trước mặt em, nhưng em vẫn dặn lòng mình không được.
Nhưng lý trí không thắng nổi con tim, cuối cùng em cũng đã chấp nhận yêu anh. Anh nói rằng: "Trái cây dù chín sớm hay muộn nhưng vị ngọt của nó đều như nhau. Cho anh được làm người tình của em nhé!" Để rồi sau đó là nụ hôn nồng cháy khiến em bất ngờ. Em đã say trong men tình ngọt ngào của anh và em nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất khi có được người yêu khiến bao nhiêu người mơ ước. Từ ngày yêu nhau, anh luôn yêu thương, chiều chuộng em không để em thua kém bất cứ ai; đi bên cạnh nhau anh tự hào vì có cô người yêu xinh xắn, dễ thương và tâm lý, em cũng rất vui vì người yêu mình khiến bao kẻ ghen tị. Mình đã có những khoảng thời gian hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười và vô vàn kỉ niệm tuyệt vời.
Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, anh nói phải tạm xa em để lo công việc của anh và thuyết phục vợ anh ly hôn, anh bảo muốn quãng đời còn lại được ở bên cạnh em. Nhưng...linh tính cho em biết dù anh có ly hôn hay không thì anh cũng không thể sống bên em. Anh có quá nhiều việc phải lo, quá nhiều mối quan hệ, sự nghiệp và danh tiếng mà cả đời anh đã xây dựng và có được, nó ảnh hưởng rất nhiều đến anh. Lẽ tất nhiên, nếu anh chọn em thì anh sẽ mất hết tất cả những thứ đó, như vậy em sẽ trở thành người ích kỉ khiến con anh phải sống cảnh thiếu thốn và anh cũng chịu điều tiếng với mọi người.
Lúc nhận được tin nhắn chia tay từ anh, em đã sốc muốn ngã quỵ, em không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Em không khóc và cũng không cười; suôt mấy ngày em đóng cửa ở trong phòng, em trách anh sao cho em mơ mộng về hạnh phúc rồi lại dập tắt, em trách mình sao biết có ngày thế này mà vẫn lao vào yêu anh. Em đã bình tâm hơn nhiều rồi, em sẽ để anh đi, em sẽ không níu giữ anh nữa; vì anh đã thuộc vè nơi nào đó, về người nào đó mà chỉ có em ngu ngơ nên bây giờ em mới nhận ra.
Chúc cho anh-người em yêu luôn hạnh phúc và bình an. Cảm ơn anh đã cho em quãng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc. Ước gì kiếp sau anh chỉ mãi là của riêng em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét